Header Ads

thiết kế website

Hãy cho em một lần làm mẹ


Một  đứa con gái sinh ra không thể tự quyết định cho mình vẻ đẹp, sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói, hay tính tình thùy mị đoan trang… Các cụ xưa có câu : “ cha mẹ sinh con trời sinh tính”.  Mỗi người sinh ra đã có hình hài riêng, tính cách riêng biệt, đó cũng được gọi là dấu ấn riêng của mỗi người.
Thật may khi chị sinh ra là một người con gái có ngoại hình khá vừa mắt, tính tình hiền dịu, biết kính trên nhường dưới, hay cả nể, thậm chí còn là người luôn chịu thiệt về bản thân mình.
Nhưng nỗi khổ mà của chị thì chỉ có phụ nữ mới hiểu được, đối với người phụ nữ lấy chồng rồi sinh con  đó là trách nhiệm, khi bạn lấy chồng được 5,6  tháng mà chưa có bầu thì bản thân đã sốt sình sịch rồi, người thân bạn bè đã lời ra tiếng vào này nọ đủ kiểu rồi,  nhưng thời gian cứ thế trôi, 1 năm, 2 năm,… và giờ đã hơn 7 năm mà chị vẫn chưa có bầu. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, chị đã phải tốn kém không biết bao nhiêu tiền, chạy chữa đủ nơi, từ lang y đến thầy thuốc song hiếm muộn con vẫn ở bên chị.

Hạnh phúc gia đình gần như không còn nữa, có lẽ có đứa con thì cuộc sống ra đình sẽ đầm ấm hơn, cuộc sống không còn nhạt nhẽo nữa, chị biết và nhiều người biết điều đó, nhưng có phải muốn mà được, nhìn những người mẹ bế con, bồng con mà sao chị thèm được làm mẹ như thế, có lẽ đó là khát vọng lớn nhất của đời chị.
Thực ra chị luôn đặt cho mình một niềm tin, một niềm hi vọng lớn lao nào đó, rằng chị sẽ giống như những người phụ nữ khác, chỉ là ông trời thương chị hơi muộn thôi, có lẽ đó là động lực để chị cố gắng trong cuộc sống.  Bây giờ làm gì chị cũng phải suy nghĩ rất nhiều, muốn đi chơi đâu đó xa xa, xong tiền nong thì chị đâu có nhiều, bao nhiêu tiền dốc đi chạy chữa, ăn tiêu tiết kiệm, không dám mua sắm bất cứ thứ gì riêng cho bản thân. Chị luôn mong điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với chị mặc dù muộn cũng được. tôi chứng kiến cuộc sống của chị, cùng những lo lắng của chị mà tôi thấy thương cho ai đó rất nhiều….
Có những người chỉ chút xíu nữa thôi họ sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ thật sự. Đó là niềm hạnh phúc, phần thưởng lớn lao mà ông trời dành cho họ, những phần thưởng đó có  rất nhiều người  ao ước mà không được, nhưng ngược lại nhiều người  đã không biết quý trọng những điều đó. Họ nhẫn tâm vứt bỏ những giọt máu của mình không chút thương tiếc, hình như  họ không chút day dứt hay phải đắn đo suy nghĩ  gì cả. Họ bỏ những đứa con mình không thương tiếc, rồi họ vẫn vui vẻ với cuộc sống của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra…
Phải chăng cuộc sống đang quá bất công, ông trời không nhìn thấu những nỗi buồn, nỗi đau da diết mà đâu đó bao nhiêu con người phải gánh chịu. Đừng nghĩ bạn đã người đau khổ nhất, bởi đâu đó sẽ còn có những người có thể còn chịu nỗi đau khổ gấp nhiều lần bạn. Vì thế hãy mạnh mẽ, vững tin vào ngày mai tươi sáng.
Cảm ơn bạn đã đọc và suy ngẫm cùng chúng tôi. Nhớ ghé lại để được đọc thêm nhiều câu truyện hay và ý nghĩa hơn tại Đọc truyện suy ngẫm

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.